XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 64

Tư Cần ngủ đến xế chiều, lúc đi ra, tắm rửa, quần áo cũng thay, đầu tóc vẫn còn ướt, tinh thần nhìn qua không tệ, khôi phục không ít.

Vết thương trên cổ tay bị ống tay áo che đi, Dung Ân mở mắt, ” Cậu đã dậy rồi.”

“Tối hôm qua, có phải mình rất điên không?” Tư Cần ngồi bên cạnh Dung Ân, đồ ăn gọi đến Dung Ân cũng chưa có ăn, cô đến lò viba đun lại, ” Lúc ấy tâm tình quá kém, phát điên, làm hại cậu cũng không thể ngủ.”

“Ăn một chút gì đi, tiếng của cậu tắt rồi đó, mấy ngày nay, mình sẽ ở cùng cậu.”

“Không cần, ” Tư Cần mỉm cười, ” Cậu cho rằng mình không có đàn ông thì không sống được sao? Chẳng qua tối qua uống một chút rượu, say khướt thôi, thật đúng là dọa cậu sợ rồi,” Bộ dạng cô nửa đùa nửa thật, đem thức ăn nóng hổi mang lên, tâm tình đã khá nhiều, Dung Ân thủy chung không yên lòng, “Mấy ngày qua, không có gặp phiền toái gì sao?”

“Cậu yên tâm đi,” Tư Cần nếm thức ăn, ” Mình không sao.”

Ăn cơm xong, đến gần đêm, Tư Cần kêu Dung Ân trở về, cô vốn định buổi tối ở chỗ này, nhưng là Tư Cần liên tục nói chính mình không có chuyện gì, Dung Ân nếu là biết biến cố sau này, ngày đó dù thế nào cô cũng sẽ không đi .

Ngày hôm sau, điện thoại Tư Cần tắt máy. Dung Ân qua tìm, chủ nhà nói Tư Cần đã dọn nhà trong đêm, đi rất gấp, ngay cả tiền thừa cũng không lấy.

Cô lần nữa biến mất.

Dường như là đồng thời, Hạ gia truyền ra tin vui, Hạ Tử Hạo nửa tháng sau sẽ cùng Giang tiểu thư đính hôn, chuyện này không khác gì một làn sóng không nhỏ.

Người sáng suốt rất tinh tường, Hạ Tử Hạo nhận hối lộ, mặc dù đến nay đã chìm xuống, nhưng đối với những người tham chính mà nói, danh tiếng quan trọng nhất, trước tình trạng nguy cấp này, đám hỏi cùng Giang gia, là lựa chọn tốt nhất bác bỏ tin đồn.

Hạ gia cùng Giang gia, mấy đời qua lại thân thiết, hai đứa bé cũng là thanh mai trúc mã, tiệc đính hôn này, ở trong mắt mọi người đương nhiên là nước chảy thành sông.

Tiệc được đãi ở nhà hàng cao chọc trời, bao hết một tầng.

Nam Dạ Tước được mời, vốn không muốn tham dự, nhưng ngại từ chối, vẫn là một mình đi trước.

Dung Ân thuê xe đi tới vùng ngoại thành, cô mua một bó hoa, đi vào khu mộ, đến trước mộ bà nội, liếc thấy trong bình hoa có vài bông Bách Hợp, chen chúc nhau, trên mặt còn có những giọt nước còn mới.

Trong đầu cô phản ứng đầu tiên chính là Tư Cần đã đến.

Dung Ân thả hoa trong tay rơi xuống, sải bước đến cửa, ông lão chịu trách nhiệm trông coi chỗ này mỗi ngày có người đến đều có ghi chép, mới có thể điều tra ra.

“Ông lão, tôi muốn hỏi, ngôi mộ 1314, hôm nay có người đến thăm sao?” (Không biết các bạn có biết điều này không, 1314 nghĩa là trọn đời trọn kiếp, y như 520 là anh yêu em ý)

Ông lão bên trong đang xem báo, nghe được câu hỏi, giơ mắt kiếng trên mũi lên, ” Hôm nay có một cô gái đến, ta xem xem, ” ông lật sổ ra, ” Đúng, là ngôi mộ 1314.”

“Xin hỏi, bộ dáng cô ấy như thế nào, ông thấy cô ấy đi hướng nào rồi?”

“Một cô gái rất đẹp, đúng rồi, cô bé thật kỳ quái, tới tảo mộ, lại mặc áo cưới, ban ngày, hù dọa ta sợ gần chết…”

Dung Ân ánh mắt sợ run lên, vội vàng cám ơn sau chạy ra ngoài, cả trái tim cô như muốn nhảy khỏi cổ họng, bước đi hư ảo giẫm lên bông, cô đón xe chạy thẳng đến khách sạn cao chọc trời.

Nam Dạ Tước vừa tới, liền nhận được điện thoại của Dung Ân, anh nhếch khóe miệng cười, ” Alo, Ân Ân?”

“Alo, anh nhìn thấy Tư Cần không?”

Nam Dạ Tước ánh mắt quét bốn phía, ” Không có, cô ấy sao lại ở đây?”

“Dạ,” Dung Ân dưới tình thế cấp bách, liền gọi ra tên của anh, ” Em sợ Tư Cần làm chuyện điên rồ, anh xem giúp em một chút, nếu thấy cô ấy ở khách sạn…, nhất định phải ngăn cản cô ấy, em sẽ đến ngay.”

“Được” Nam Dạ Tước mặt sắc mặt ngưng trọng, thu hồi điện thoại.

Các vị khách bắt đầu kí tên, Hạ Tử Hạo cùng Giang tiểu thư xuống xe, những cô gái khánh tiết (là những người đứng xếp hàng trước những cửa khách sạn trong các tiệc cưới) bước ra nghênh đón, trưởng bối hai bên cười rực rỡ, như tắm gió xuân.

“Nhìn kia, đó hình như là người —”

Trong đám người, không biết là người nào dẫn đầu hô lên một câu, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên lầu 10, một cô gái mặc áo cưới ngồi trên lan can, cặp chân trơn bóng mảnh khảnh nhẹ nhàng quơ, có người bị làm cho sợ đến luôn miệng thét chói tai. Nhân vật chính hôm nay cũng tới đến trên quảng trường, hắn mặc tây phục màu trắng nho nhã, tuấn lãng phi phàm, ngẩng đầu nhìn lại, gương mặt vốn cũng không có vui mừng lập tức liền căng thẳng .

Nam Dạ Tước cũng phát hiện, trong con ngươi anh hiện lên bén nhọn, thừa dịp nhiều người, đi tới bên trong khách sạn.

Tư Cần ngồi ở ngoài vòng bảo hộ của ban công lộ thiên, chỉ cần ngiêng người, thì lập tức rơi xuống.

Sắc mặt Hạ Tử Hạo cứng đờ, vạt ra đám người chạy đến phía trước., ” Tư Cần xuống, Tư Cần….”

“Tử Hạo,” Giang tiểu thư không vui nhíu mày, hôm nay khách mời đều là những nhân vật tầm cỡ của thành phố Bạch Sa, hắn làm mất mặt như vậy, cô cũng sẽ gánh không nổi, ” Anh làm cái gì vậy?” Cô ta đi đến bên cạnh Hạ Tử Hạo, kéo nhẹ ống tay áo của hắn.

Hạ lão gia tức thẳng dậm chân, tiếng nói tức giận mười phần, “Ngươi trở lại cho ta, hôm nay là tiệc đính hôn của ngươi đó!” Người đàn bà này, phá hủy hai đứa con của ông ta, còn mặc áo cưới đên đây làm loạn, cô ta cũng không nhìn xem hôm nay là tình cảnh gì!

“Tư Cần, em xuống đây, phía trên nguy hiểm —— “

Cô gái phía trên tựa hồ nghe được tiếng kêu to phía dưới, cô nàng đung đưa hai chân, từ từ cúi đầu xuống, Hạ Tử Hạo, quả nhiên như lần đầu cô gặp gỡ, vẫn cói mắt giữa đám đông. Tư Cần nhẹ vén lên khóe miệng, cô gơ tay lên, trên cổ tay trắng, hai chữ Tử Hạo rõ ràng, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bắn vào trong mắt cô, cô chợt cảm thấy choáng váng, thân thể nghiêng qua , thiếu chút nữa trồng xuống.

“A —— ” có người thét chói tai liên tục .

Một cánh tay Tư Cần kịp thời vịn lại lan can, làn váy của áo cưới màu trắng giống như một đôi cánh trắng tinh, cô cười cười, cầm lấy điện thoại bên cạnh.

Điện thoại đổ chuông một chút, Hạ Tử Hạo liền bắt lấy.

“Tử Hạo, hôm nay em đẹp không?”

“Đẹp, Tư Cần, trong lòng anh em đẹp nhất.” Giọng người giọng đàn ông bắt đầu nghẹn ngào, hắn ngửa đầu, co nhìn xuống, ánh mắt của hai người bỏ qua những ngăn cách, lần nữa nhìn nhau.

Bên cảnh Hạ Tử Hạo, Giang tiểu thư hung hăng cắn răng, tức đến sắc mặt trắng bệch.

“Tử Hạo, hôm nay là ngày vui của anh, em tới chúc phúc cho anh.”

“Tư Cần, có lời gì xuống rồi chúng ta từ từ nói, được không?

Hôm nay cô quả thật rất đẹp, bộ dạng mặc áo cưới , như một Thiên Sứ, Hạ Tử Hạo chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói, ánh mặt trời chiếu xuống, hắn chỉ có thể nheo mắt lại, Tư Cần lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt, ” Tử Hạo, cô gái bên cạnh là người cùng anh đi hết nửa đời sau sao? Cô ta sẽ là vợ của anh… Tử Hạo, em thật hâm mộ cô ấy, đổi lại là em…, có thể đứng bên cạnh anh một ngày, em cũng thỏa mãn rồi. Em hy vọng cỡ nào có thẻ gọi họ một tiếng ba mẹ,” Tư Cần lau mắt, dường như là khóc, tiếng nói khàn khàn, giọng nói chuyển làm tự giễu, ” Em thật là nằm mộng ban ngày rồi…”

“Tử Hạo, đừng làm mất mặt ở chỗ này,” cuộc đối thoại của hai người bị Hạ lão gia cắt đứt, ông ta kéo tay Hạ Tử Hạo, kéo đi, “Đi…”

“Cha, ” Người đàn ông nói, dời điện thoại bên tai đi, ” Con không thể bỏ lại Tư Cần…”

Cô có thể từ trong điện thoại di động nghe được hai người tranh chấp, Hạ lão gia quơ tay múa chân, hận không thể tát cho anh một bạt tai, ” Cô ta muốn nhảy lầu là chuyện của cô ta, ngươi nhìn thừ xem thân phận ngươi là gì, cô ta muốn nhảy càng tốt, mạng của chính mình, không liên quan gì đến Hạ gia chúng ta!”

“Cha, ” Hạ Tử Hạo bị chọc giận, dùng sức hất ra kìm hãm, “Sao người có thể nói như vậy!”

Tình cảnh phía dưới đắt đầu lâm vào hỗn loạn, Hạ phu nhân tới khuyên can, Hạ Tử Hạo cầm lấy điện thoại di động trở lại chỗ ban nãy, “Tư Cần, em xuống đây, chúng ta kết hôn có được hay không? Chúng ta rời đi chỗ này, không bao giờ …trở lại nữa. . .”

Tư Cần cầm điện thoại di động, lòng tuyệt vọng lần nữa rung động, cô nhẹ giọng khóc nức nở, cúi thấp đầu, mặc dù biết kết cục như vậy chỉ có trong lời nói dụ trẻ nhỏ, nhưng cô tình nguyện tin tưởng, “Tử Hạo, em yêu anh, em không lừa được chính mình, em yêu anh. . .”

“Anh cũng yêu em!” Người đàn ông chảy nước mắt, chữ chữ kiên định mà hết sức chân thành.

Nam Dạ Tước chạy tới sân thượng, Tư Cần cùng Hạ Tử Hạo đang nói chuyện điện thoại, cô nghe được động tĩnh sau nghiêng đầu lại, “Không được qua đây —— “

“Tôi nghĩ cô là người thông minh, sao lại làm việc ngốc nghếch này?”

Tư Cần tay trái bám vào lan can, thân thể nghiêng ra ngoài, “Ngươi không được qua đây!”

Nam Dạ Tước đứng tại nguyên chỗ, không dám động, Tư Cần nghiêng nhìn phía dưới, cánh tay kéo thẳng có thể buông ra bất cứ lúc nào, ” Tử Hạo, em biết lựa chọn cách này, ai cũng sẽ nói em quá hèn yếu, chính em cũng biết. Nhưng, lựa chọn sống sót, thật ra so với chết càng phải có dũng khí, em quá mệt mỏi, một mình bà nội sẽ lạc đường, em đã đến lúc phải đi theo bà…”

“Tư Cần,” một đầu điện thoại, truyền đến gào thét e ngại mà bén nhọn, ” Không nên, đường sau này, có anh giúp em —–”

“Không nên, ” Nam Dạ Tước dưới tình thế cấp bách, sải bước đến, ” Tôi đáp ứng cô, tôi có thể cho cô một thân phận mới, cô có thể cùng hắn đến một chỗ khác bắt đầu lại lần nữa, tôi sẽ giúp cô!”

“Nam Dạ Tước, ” cô gái quay đầu lại nhìn anh, “Cảm ơn anh.”

Một lần nữa bắt đầu, nói dễ vậy sao? Cô không phải là cô bé lọ lem, cô không có hoàng tử cứu vớt, Tử Hạo, nếu để em nhìn anh ở bên cạnh người người đàn bà khác, tay trong tay bên nhau, không khác gì hủy diệt em. Loại đau đớn này, em sợ phải thừa nhận, em thật ra rất nhát gan, vậy nên, em tình nguyện chết đi.

“Nam Dạ Tước, hứa với tôi, chăm sóc Dung Ân thật tốt, tôi tin anh…”

Cánh môi cô tràn ra kiên quyết, “Tử Hạo, tha thứ cho sự ích kỉ của em, em hi vọng anh có thể nhớ rằng, em từng dùng mạng sống cửa mình yêu anh…”

Tư Cần chính là một con mèo trong đêm tối, cô cũng thích ở dưới ánh mặt trời lim dim, nhưng cô biết mình nhất định là một con rối trong đêm tối, cô không đấu lại người càng không đấu lại trời, lời ước nguyện của cô trước hoa hồng Champagne, đích thị là bọt biển, nếu sống không được, lựa chọn một cách bốc đồng ra đi, ít nhất là ở trước mặt anh ấy.

Lúc Dung Ân vội vàng chạy tới khách sạn, quảng trường lớn ở chỗ này, ở giữa có bể phun nước, vài giọt nước tung đến trên mặt, lành lạnh.

“A —— ” cách đó không xa, tiếng thét chói tai xé rách bầu trời.

Tư Cần buông tay ra, thân thể rất nhanhn rơi xuống, áo cưới màu trắng thuần khiết theo gió vung lên, thật giống như là một con chim bồ câu trắng, cô nhắm hai mắt lại, bên tai, tiếng người đàn ông gào thét tê tâm liệt phế từ trong điện thoại truyền đến. Cô mở bàn tay ra, tốc độ rơi xuống rất nhanh, khăn trên đầu thổi bay đi, trong thoáng chốc, Tư Cần có thể nghe tiếng bà nội nói ” A Cần, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy?”

Hạ Tử Hạo vứt điện thoại, muốn chạy lên cứu, nhưng lại bị mấy người phía sau kéo lại.

Bước chân Dung Ân cứng ngắc, cô cảm thấy toàn bộ thế giới cũng sụp xuống, chung quanh hết thảy cũng đang xoay tròn, tất cả mọi thứ thật giống như điên đảo, cô muốn mở miệng, nhưng trong cổ họng giống như là bị cái gì đè ép, làm âm thanh lúc đi ra được, cô đã nghe được mùi máu tanh, “Tư Cần!”

Dung Ân, nhớ kỹ. . .

Cậu phải hạnh phúc.

Kiếp này, hạnh phúc chưa bao giờ đến gần mình, cho nên, cậu phải hạnh phúc.

Lúc cô rơi xuống, trên quảng trường, chim bồ câu trắng từng đám từng đám nhàn hạ bay lượn, giống như sợ hãi, vỗ cánh rất gấp.

Dung Ân thấy được màu máu, Hạ Tử Hạo như đổi điên hất mọi người ra, anh quý rạp xuống mặt đất cứng rắn, hai quả đấm từng cái nện xuống, máu tươi tóe ra, bắn vào tây phục màu trắng của anh, anh giống như dã thú gầm lên, mọi người vây lại, hoa hồng trước ngực người đàn ông rơi xuống mặt đất, ai cũng không dám nhích tới gần, tiếng rên rỉ của anh đêm vào trong lòng mỗi người, ngay cả giỏ, tựa hồ cũng đang khóc.

120 cùng đội phòng cháy chữa cháy chạy đến thấy quen tình cảnh này, chỉ là lắc đầu. (120 giống như 115 bên Việt Nam)

Tư Cần nói, cô ấy không thể là Thiên Sứ.

Cho nên, cô chỉ có thể chìm vào bóng đêm.

Dung Ân giật mình tại nguyên chỗ, một bước cũng không bước nổi ra, Tư Cần khi còn sống, cuối cùng cũng đã dùng cách dứt khoát nhất để hoàn lại rồi.

Toàn thân cô lạnh như băng, ngay cả đôi môi cũng đều run rẩy, người đàn ông vội vàng chạy tới, anh đem Dung Ân ép vào ngực mình, không để cho một màn máu tanh lưu vào đáy mắt cô, hai tay Nam Dạ Tước đặt sau lưng cô, muốn mang cô rời đi.

Dung Ân cứng dờ, ngay cả khí lực bước đi cũng không có.

Nam Dạ Tước cho là cô muốn ở lại nơi này, chẳng qua là ôm chặt lấy cô.

120 bắt đầu dọn dẹp hiện trường.

Hai tay Dung Ân buông thõng tại bên người bỗng nhiên ôm chặt em Nam Dạ Tước, cô rất dùng sức ôm anh, “Chúng ta đi thôi, rời nơi này đi.”

“Được.” người đàn ông ôm eo mảnh khảnh của cô, cô thật sự không có khí lực, anh liền chặn ngang ôm lấy cô đi về phía bãi đậu xe. (ẵm lên đó)

Hai tay Dung Ân vẫn ôm cổ Nam Dạ Tước, ” Đối với Tư Cần mà nói, có lẽ, như vậy thật sự là một loại giải thoát.”

Anh vốn tưởng cô sẽ ầm ĩ lên, ít nhất cũng sẽ khóc, ” Ân Ân, cách đối mặt của mỗi người khác nhau, sống, có đôi khi so với chết còn khó chịu hơn.”

Trở lại bên trong xe, Nam Dạ Tước mở điều hòa, hai tay Dung Ân lạnh như văng, anh sưởi ấm từng ngón tay của cô, đặt ở môi, lại tinh tế xoa.

“Anh nói xem, tại sao chúng ta vẫn không thể giữ cô ấy lại được?”

“Là chính cô ấy muốn rời đi, cô ấy nói mệt mỏi.”

Dung Ân cũng cảm thấy mệt mỏi, cô dựa vào ghế ngồi, không bao lâu ngủ thiếp đi, Nam Dạ Tước trong xe ngồi thật lâu, anh vén tóc trên trán Dung Ân, nghiêng thân qua, khẽ hôn xuống.

Không mang theo bất kỳ ham muốn nào, môi mỏng khắc lên, liền rời đi.

Tiệc đính hôn này, sóng gió toàn thành phố, Tư Cần cứ như vậy đi, vẫn không có cứu chữa qua.

Hạ Tử Hạo không để ý phản đối trong nhà, dứt khoát thay cô lo liệu hậu sự.

Dung Ân hi vọng cô có thể được chôn cất cùng bà nội, ngày chôn cất, chỉ có hai người họ.

Ngắn ngủn mấy ngày, Hạ Tử Hạo gầy hẳn, bộ dáng không có chút tinh thần, , đầu tóc buông thỏng, bên trong đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, Dung Ân nhìn không khỏi chua xót, nhưng cũng cố nén, chẳng qua là vành mắt đỏ lên.

Trên bia mộ, Tư Cần nhàn nhạt cười, chỉ có vào lúc này, mới có thể nhớ kỹ bộ dáng điềm tĩnh của cô ấy.

Cô chôn cất bên cạnh bà nội, Hạ Tử Hạo dựa vào bia mộ Tư Cần, ” Em được như nguyện rồi, đời này, anh sẽ mái nhớ em, em đã khắc sâu vào lòng của anh, rốt cuộc rũ cũng sẽ không đi.”

Dung Ân quay đầu đi, gió thòi xào xạc, đường vô tận rên rỉ cùng kêu lên nức nở, thống khổ vô cùng.

“Cô biết không? Thật ra Tư Cần không cần phải chết.”

Dung Ân u mê, không có kịp phản ứng ý tứ trong lời nói hắn.

“Cô ấy là bị buộc chết.” Tròng mắt Hạ Tử Hạo tối tăm nhìn thằng Dung Ân, làm cô chợt cảm thấy trong lòng run sợ, ” Ngày tôi đính hôn, cô ấy vốn có thể không cần phải chết, tôi đã khuyên cô ấy xuống, nhưng là, là, Nam Dạ Tước bức tử cô ấy! Cô có biết, hắn lúc ấy nói gì với cô ấy không?”

“Từ sau khi biết ai hại Hạ Phi Vũ, Nam Dạ Tước chưa từng buông tay đối với Tư Cần, hắn từng bước, đến khi đẩy cô ấy vào tử địa!”

Chương 106

Dung Ân hai mắt trợn tròn, tay nắm thành quả đấm, “Tôi không tin.”

“Tôi không có buộc cô tin ” Hạ Tử Hạo đứng dậy, ở trước mộ Tư Cần lưng quay về phía Dung Ân, ngón tay thon dài nhẹ vuốt ve trên khóe miệng cô gái trong hình, “Tôi đi tìm cô ấy vào đêm đó, Nam Dạ Tước cũng ở đó, hắn lúc ấy rời đi, cũng vừa lúc tôi tới”. Người đàn ông ánh mắt chán chường cùng Tư Cần đối diện, trong mắt hiện lên tia nhìn khác thường, thật xin lỗi, anh không thể không nói dối.

“Sau đó, cô ấy đem toàn bộ chân tướng đều nói cho tôi biết, bao gồm cả tên thật của cô ấy, những ân oán của cô ấy với Phi Vũ, tôi rất tức giận, còn động thủ tát vào mặt cô ấy…” Người đàn ông cong gập người, khóe mắt hiện lên sự ân hận, điệu bộ cực kỳ bi ai, hai tay hắn nắm lấy bia mộ, đầu khẽ tựa tấm hình của Tư Cần, “Lúc ấy, tôi đã nghĩ đến đem cô ấy rời đi, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói Nam Dạ Tước đã bắt đầu ra tay, hắn đã cảnh cáo Tư Cần, bắt cô ấy không được tiếp xúc bất cứ ai của Hạ Gia, cũng làm cho giữa chúng tôi từ đó kết thúc”.

Chẳng trách Tư Cần đêm đó rất thương tâm, cô ấy bảo Hạ Tử Hạo nói muốn cưới mình…

Dung Ân ánh mắt đau đớn, đến cả ót cô đều ong ong, cô tưởng rằng Nam Dạ Tước đã biết chân tướng trước sau, sẽ buông tay đối với Tư Cần, thật không ngờ tới hắn vẫn ngầm hành động.

Hắn còn nói, là Tư Cần chính mình mệt mỏi rồi, tự mình muốn đi.

“Ở tiệc đính hôn hôm đó, cô ấy mặc áo cưới ngồi ở trên ban công lầu 10, cô ấy hỏi tôi, cô ấy có đẹp không?” Hạ Tử Hạo đưa ngón tay vuốt ve ở trên mặt Tư Cần, trừ tấm hình này ra, hắn cũng không thể nhìn thấy được nụ cười của cô ấy nữa rồi, “Tôi nói với cô ấy, chúng ta hãy rời chỗ này đi, chúng ta kết hôn, không bao giờ trở lại nữa”

“Lúc ấy Nam Dạ Tước ở ngay phía sau cô ấy, Tư Cần vốn là đã đồng ý, cô ấy nói chỉ cần tôi không chê, cô ấy sẽ bỏ tất cả để đi theo tôi, chúng tôi một lần nữa bắt đầu” Giọng nói người đàn ông giống như có gì nghẹn nơi cổ họng, “Nhưng …” hắn xoay mình cất cao giọng, giọng lên xuống giống như sóng biển mà phập phồng “Tôi rõ ràng nghe được trong điện thoại giọng của Nam Dạ Tước, hắn nói, chỉ có cô ấy nhảy xuống, mới có thể kết thúc tất cả chuyện này. Hắn đã đáp ứng Phi Vũ sẽ nghiêm trị hết những người đã tổn thương nó. Tư Cần nếu không chết, hắn sẽ làm cho những điều kia tái diễn lại tổn thương cô ấy lần nữa. Tóm lại, hắn sẽ chia rẽ chúng tôi, cũng làm cho cô ấy suốt đời cũng không có một ngày yên ổn.”

Dung Ân ngẩng đầu lên, phảng phất nhìn thấy lúc Tư Cần buông tay, thân thể dứt khoát rơi xuống rất nhanh.

“ Cô không cảm thấy cái chết của cô ấy cùng cô có quan hệ rất lớn sao?” Hạ Tử Hạo xoay nghiêng đầu, ánh mắt đỏ bừng liếc nhìn cô.

Dung Ân bị tầm mắt như vậy nhìn chằm chằm, toàn thân thật giống như bị chấn động rất nhiều.

“Nam Dạ Tước làm như vậy, chính là có thể làm cho chính hắn yên tâm thoải mái, hắn tưởng như vậy sẽ làm cho Phi Vũ áy náy, còn hắn lại không có chút nào gánh nặng cùng cô ở chung một chỗ. Hắn bức tử Tư Cần, để đổi lấy chính mình thanh thản, nguyên nhân sâu xa rốt cục cũng là vì cô.”

Dung Ân hai mắt nhìn xuống ở trước mặt hắn, lùi lại từng bước lớn, phía sau lại là mười mấy bậc thềm đá, cô thiếu chút nữa đã té lăn xuống bậc thềm.

Đối với Tư Cần, cô chính là trong lòng còn có áy náy, ngày đó ở Cám Dỗ, Hạ Phi Vũ nếu không phải bởi vì chính cô mà làm nhục Tư Cần, tất cả mọi người sẽ không có ngày hôm nay.

Ngôi mộ được đặt trong khu rừng tùng bách, bốn mùa thường có âm thanh, Dung Ân theo thềm đá từng bậc đi xuống, rất nhiều chuyện, đi tìm căn nguyên nguồn gốc, đều là không thoát khỏi có sự liên quan lẫn nhau, chuyện của Tư Cần là một bi kịch mà bọn họ đều là những người ở phía sau ra tay, ai cũng đừng nghĩ bo bo giữ mình.

Lát sau Hạ tử Hạo quay đầu lại, Dung Ân đã đi xa, bóng dáng màu trắng hiu quạnh dần dần biến mất trong khu mộ đìu hiu, chỉ còn thấy được mái tóc dài đen nhánh đang nhẹ nhàng bay phấp phới trong gió.

Hắn ngồi yên ở trước mộ Tư Cần, trên mu bàn tay, một loạt các vết thương còn chưa kịp kết mài, lại vừa rỉ máu.

“ Cần, thật xin lỗi,” hắn vuốt ve tấm hình của Tư Cần, “Anh có phải đã làm cho em ra đi không yên lòng? Em và em gái của anh đều là người mà anh yêu, đây là chuyện duy nhất anh có thể làm vì nó. Nó yêu Nam Dạ Tước, nhưng anh nhìn ra được, Nam Dạ Tước không yêu nó, Phi Vũ sai, hắn cũng có sai, hắn mới chính là hung phạm thúc đẩy chuyện này, chúng ta không có được tình yêu, hắn cũng không xứng…”

Trên bia mộ, chính là tấm hình duy nhất trong cuộc sống cô ấy, đây là bộ dạng an tĩnh nhất của cô ấy, khuôn mặt đáng yêu, nụ cười tinh khiết, cô muốn cho Dung Ân hạnh phúc, nhưng hiện tại, cô không nhìn thấy cũng không nghe thấy, những người cô quan tâm, chẳng lẽ giờ đây lại giết hại lẫn nhau sao?

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Vương Linh đang đang chuẩn bị cơm tối, bên trong phòng khách trống rỗng bởi vì có hoạt động bận rộn này mới không có vẻ lạnh lẽo, bên ngoài tuyết đang rơi, trên cửa sổ kết lên một lớp sương băng, Dung Ân thông thường có thói quen mở máy sưởi vào mùa đông, cô mang đôi dép lê bằng lông mềm hình thỏ, cơ thể dựa trên ghế sa lon một lúc không lâu liền ngủ say.

Nam Dạ Tước trở về rất đúng giờ, Vương Linh thấy Dung Ân ngủ, cũng không có đánh thức cô, cầm lấy áo khoác của anh treo lên, Nam Dạ Tước bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, vừa vặn bao quanh thân thể cường tráng của anh.

Anh nhỏ giọng đi đến bên cạnh Dung Ân, ánh mắt liếc xuống nhìn cô “Ngủ bao lâu rồi?”

“Đoán chừng nửa giờ rồi. ” Vương Linh đáp.

Nam Dạ Tước mân lên môi mỏng, sắc mặt có chút âm u, “Ngủ lâu như vậy, cô không biết lấy mền đắp lại cho cô ấy sao? Ngã bệnh rồi làm sao ?”

Vương Linh cũng là do bận rộn mà quên mất, cúi đầu “Thật xin lỗi, tiên sinh.”

Nam Dạ Tước xua tay, anh từ trước đến giờ đối với người giúp việc không tính là nghiêm khắc, Vương Linh lấy ra cái chăn bông mới, anh đem nhận lấy sau đó đem nó phủ trên người của Dung Ân, vừa muốn ôm cô đứng lên, cô liền dụi dụi mắt, tỉnh dậy.

Con ngươi cô đen bóng lộ ra vẻ rất có thần, Dung Ân đem chăn bỏ xuống bên cạnh, Nam Dạ Tước ở kế bên cô ngồi xuống “Làm sao ngủ thiếp đi?”

Tiếng nói anh tràn đầy tình cảm, Dung Ân vốn là chờ anh trở về, lại không nghĩ quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, hai gò má cô đỏ bừng, giống như là quả táo chín, đôi môi phơn phớt hồng son dưỡng, Nam Dạ Tước lâu lắm không có đụng chạm đến phụ nữ, lúc này thấy được cảnh tượng như vậy, tự nhiên thú tính nổi lên.

Cánh tay anh vòng qua bả vai Dung Ân, cúi đầu, chiếm lấy môi của cô.

Đầu lưỡi còn không có tham tiến vào, Dung Ân liền có thể cảm giác được anh hô hấp dồn dập, áp về hướng bộ ngực của nàng mà phập phồng không ngừng, hơi thở khàn khàn mang theo nguồn nhiệt xâm nhập cổ cô.

Vương Linh vội đóng cửa phòng bếp, Nam Dạ Tước ngón tay lần theo vạt áo lông của Dung Ân mà chui vào, bàn tay dán chặt lấy da thịt nhẵn nhụi của cô, đồng thời dưới sự kích thích, cổ họng anh gầm nhẹ, dùng sức đem cô áp ở trên ghế sa lon.

Dung Ân vươn tay che miệng anh lại, Nam Dạ Tước đem tay cô kéo ra, cô liền nghiêng đầu đi né tránh nụ hôn của anh.

“Anh không làm gì cả, chẳng qua là hôn mấy cái”

“Nam Dạ Tước.”

Nghe giọng cô như vậy, anh ban đầu bị dục vọng ngấm vào con ngươi liền lạnh xuống chút ít, Dung Ân liền ngóc đầu dậy, Nam Dạ Tước căng thẳng, cũng tùy theo ý cô mà nằm kế bên.

“Tư Cần trước khi chết, anh có đi đến nhà tìm cô ấy phải không?” Vốn chuyện này đã qua, Nam Dạ Tước biết cô vì chuyện của Tư Cần mà thương tâm, lại không nghĩ rằng cô có thể nhắc lại.

“Đúng.”

Dung Ân thấy anh trả lời thẳng thắn liền gật đầu “Tôi có thể hỏi anh một câu được không?”

“Hỏi cái gì?”

“Anh đối với Hạ Phi Vũ áy náy, cũng trả sạch sao?” Quả nhiên đúng như lời Hạ Tử Hạo nói, anh có đến qua nhà Tư Cần, Dung Ân dù có đánh chết cũng sẽ không tin rằng, một Nam Dạ Tước cao ngạo như vậy lại sẽ đi đến nhà Tư Cần mà tạ lỗi, tuy rằng Nam Dạ Tước không có nói gì, nhưng ở trong lòng anh, anh đúng là nghĩ như vậy.


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .